(Cóp từ nhật ký của chị Lem – HR Specialist)

Ngày 18/08/2009

Hôm nay là một ngày yên ả. Không có thêm hung tin nào. Không có thêm mối đe dọa nào. Không ai hắt hơi bên cạnh mình. Không có những lời nhốn nháo tám chín thỉnh thoảng vẫn rộ lên như những khi khu “Ô sin” có đủ người. (Hôm nay khu này có 3 mống đi làm, nhiều hơn hôm qua một mống.)

Đầu ngày, nhận được một tin tốt, là cái case mình lo sợ tối qua thì nay đã được xác định chỉ là cúm thường, và đương sự được thả về nhà. Liền sau đó, nhận được một lời “hù dọa” từ ông Phú về việc có em tester kia tuy đã biết kết quả dương tính H1N1 của em trai mình vậy mà hôm qua vẫn đi làm nguyên ngày (phải đợi người ta bắt nghỉ, bạn ấy mới chịu nghỉ ở nhà từ hôm nay). Tuy nhiên, hỏi rõ sự tình, biết cậu em trai của bạn tester đó đã phát bệnh từ thứ năm – thứ sáu tuần trước, mà đến nay tester nhà mình chẳng có dấu hiệu cúm nào, và hôm qua đi làm có mang khẩu trang… Cũng đâu đến nỗi nào!

Cái ông bên Y tế Dự phòng gửi e-mail cám ơn mình đã hợp tác. Có những việc mình làm vì nghĩ rằng trách nhiệm của mình đương nhiên phải như vậy, nhưng khi người ta trân trọng và cảm ơn, mình vẫn thấy vui.

Chiều, Cường mời sinh tố cho “những người dũng cảm” của team, tức những người có đi làm hôm nay. Chợt nhận ra, sao mình lại không nghĩ đến chuyện sinh tố đó nhỉ, cứ chăm chăm nghĩ những chuyện khác không, may mà Cường nghĩ đến trước…