(Cóp từ nhật ký của chị Lem – HR Specialist)
Lẽ ra định viết nhật ký này từ ngày đầu tiên phát hiện ca dương tính H1N1 tại lầu 7 etown 2. Nhưng tối về chẳng muốn viết. Nhân hôm nay tối cuối tuần và mình vẫn còn khỏe, còn lên facebook được, thì viết một lèo cho ba ngày vừa qua luôn.
Ngày thứ nhất (12/08/2009)
Buổi sáng, thông tin miệng cho hay có một ca dương tính với H1N1 trong công ty. Dù chỉ là thông tin miệng, mình cũng đã ngay lập tức báo cho Ban quản lý tòa nhà và Trung tâm Y tế Dự phòng. Họ cũng đã ngay lập tức có những hành động, dù vẫn thông tin cho nhau trên tinh thần là tin xấu này chưa được xác nhận.
Có người bảo: e-mail thông báo gì mà viết kiểu 5 ăn 5 thua! Trời ạ, thông tin chưa chính thức thì mình phải bảo là nó chưa chính thức và phải chờ kết quả chính thức, chứ còn muốn bảo sao? Muốn bảo rằng cả công ty có bị cách ly không được về nhà chăng? E-mail không nói vậy, nghĩa là không bị, còn gì!
Tối hôm đó, những người kết thúc ngày làm việc trễ hơn mình là những người phun thuốc khử khuẩn.
Ngày thứ nhì (13/08/2009)
Chưa bao giờ đi làm mà mối nghi ngại liệu mình có toàn mạng trở về nhà không lại hiện rõ trong đầu như sáng hôm ấy. Có khi nào vào đến nơi rồi bị cách ly và bị giam luôn ở một khu nào đó tại lầu 7 etown 2?
Sáng vào, chưa kịp làm gì nhiều, phải ngồi họp hơn hai tiếng với Y tế Dự phòng và Ban quản lý etown.
Lúc này, thông tin về ca dương tính là đã chính thức. Y tế Dự phòng vì vậy khuyến cáo thêm một list những người nên cho về nhà để theo dõi sức khỏe. Phew, nhẹ người rồi, vậy là mình không bị cách ly và cuối ngày mình sẽ vẫn được về nhà nếu không có gì thay đổi.
Tối, lại có những người kết thúc ngày làm việc trễ hơn mình, trong đó có Office Admin, Cường HR, và đội vệ sinh.
Ngày thứ ba (14/08/2009)
Sáng vào, lại nghe một thông tin chưa chính thức nữa là có ca dương tính thứ hai. Tin loan truyền từ miệng này sang những miệng khác rất nhanh.
Vào toilet, tôi thấy một đám bảy, tám chị em phụ nữ đang tám chín với nhau về dương tính với âm tính. Một em hỏi một chị có lẽ là nguồn phát ra tin đồn, rằng: “Vậy là chính thức cho đến giờ thì đã có bao nhiêu ca nhiễm trong công ty mình rồi chị?”. Chị kia đáp: “Hông biết. Cái đó để Ban phòng chống cúm thông báo”. Em nào đó lại nói: “Có thấy thông báo gì đâu!”.
Thế đấy, vẫn là điệp khúc đòi thông báo và chờ thông báo và có thấy thông báo gì đâu!
Buổi chiều, thông tin được xác nhận: chính xác đó là dương tính.
Có thể, sẽ có người thắc mắc: “Thông tin đã chính thức chưa, sao vẫn chưa thấy thông báo?”. Có thể, sẽ có người lên tiếng, nghĩ rằng đó là tiếng nói của người lên tiếng vì “công lý”, rằng: “Buồn ơi là buồn, thất vọng ơi là thất vọng với kiểu xử trí của Ban phòng chống cúm”. Có thể…
Mặc kệ những cái có thể đó!
Người nào cần được thông báo? Thưa, là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân trong tuần vừa qua. Và họ đã được thông báo nhanh gọn rằng họ được cho nghỉ ở nhà hai ngày đầu tuần sau để tự theo dõi sức khỏe nếu thấy mình vẫn khỏe hoặc đi khám bác sĩ nếu thấy mình có triệu chứng.
Khi nào thì cần thông báo? Ca dương tính đầu tiên xảy ra là khi cần thông báo, vì thông báo đó nhằm báo động mọi người. Ca thứ hai, việc báo động không cần thiết nữa (lúc này mọi người báo động mình thì đúng hơn), thì một thông báo để báo tin về ca bệnh chỉ còn tác dụng gây lo lắng cho mọi người.
Thông báo, theo tôi, không chỉ đơn giản là việc đưa tin. Không, tôi và Ban phòng chống cúm không có chức năng của nhà báo! Ai muốn tin tức, mời họ đọc báo! Báo chí cập nhật rất nhanh.
Mỗi thông báo mình đưa ra, tôi muốn nó phải chứa đựng những thông tin chắt lọc, chính xác, cần thiết. Ví dụ, thông báo của Ban phòng chống cúm phải nhằm mục đích hướng dẫn phòng chống cúm, chia sẻ những bước hành động tiếp theo…, chứ không thể nhằm mục đích gây hoang mang lòng người. Do vậy, chọn lựa của tôi là không thông báo “đại trà” về ca thứ hai, chỉ báo cho những người cần biết.
Cũng có vài điều mà tôi thích qua ba ngày vừa rồi.
Điều thứ nhất, ngay buổi sáng thứ nhất, có người bên SAI 2 bảo tôi rằng: “Thương chị quá, SAI 1 dạo này xảy ra nhiều chuyện quá!” Hi vọng lời nói ấy có một ít % thành thật.
Điều thứ nhì, vào buổi chiều ngày thứ nhì, khi đó Gameloft đã trở nên “nổi tiếng” trong etown, tôi vào ngân hàng rút tiền mặt về quỹ công ty. Khi đi, thầm nhủ: “Có lẽ bọn nhân viên ngân hàng thấy mặt mình sẽ sợ đây!”. Vào đến nơi, thấy những nhân viên ngồi quầy giao dịch đều đeo khẩu trang. Khách chờ cũng nhiều nhiều như mọi khi, nhưng mình không phải chờ lâu như mọi khi, mà mình là người được gọi tên trước những người vào chờ từ trước. Cười thầm, chắc họ sợ mình thiệt, muốn tống mình đi cho nhanh…
Điều thứ ba, tôi rất thích sự bình tĩnh và xông xáo của Ngọc (Office Admin), và chị Hiệp nữa. Chứ giả sử họ cũng co rúm sợ sệt và trốn ở nhà thì chắc tôi mệt. Gặp phải những người cứ hốt hoảng nhặng xị lên, nếu ở trong team mình, tôi sẽ rất sẵn lòng cho nghỉ ở nhà. Khi vắng mặt họ, tôi càng khỏe khoắn lỗ tai. Khi có họ, những lời nhặng xị làm mình phân tâm và còn có thể làm người khác thêm hoang mang.
Quay lại nói tiếp chỗ ca bệnh thứ nhì. Nếu lập một list những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thì mình cũng có trong list. Thôi thì tự mình xem mình còn sống không qua hai ngày cuối tuần này vậy; nếu còn, thì thứ hai lại đi làm.





