hiv

Sáng thứ 7 vừa rồi, tôi tới Pasteur làm 1 xét nghiệm bất thường. Xét nghiệm HIV!
Như hầu hết mọi bệnh viện, nó đông, ồn & có vẻ dơ dơ. Thời gian chờ đợi đóng tiền & lấy máu tổng cộng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi đứng hầu hết thời gian đó. Không phải vì lo lắng mà sốt ruột vì phải chờ đợi & khó chịu cái không khí bệnh viện.
Không như trong phim trên báo chí hay viết. Tôi không cảm thấy chút lo lắng hay sợ hãi gì cả, mặc dù khả năng bị nhiễm là có thật: vợ tôi trong 1 lần cắt móng tay ở tiệm đã bị chảy máu, sau đó ít lâu tiệm đó cũng đóng cửa nghỉ làm luôn.
Sau khi lấy máu, tôi chạy xe về quê với 1 tâm trạng thoải mái như thường, không 1 chút suy nghĩ. Ngay cả bản thân, tôi cũng tự cảm thấy ngạc nhiên về sự dửng dưng như vậy.
Tôi sẽ giữ bí mật này hay công khai ? Có lẽ tôi sẽ nói ra ở đâu đó, tôi thực sự muốn biết phản ứng của những người tôi gọi là bạn.
Gia đình có lẽ sẽ là điều khó khăn nhất.
Bản thân ? Ngay cả giờ phút cầm tờ kết quả trên tay, tôi cũng không 1 chút mảy may lo lắng. Cuộc sống đã đến mức nhàm chán thật vậy sao ?
Vợ tôi đã có kế hoạch, mỗi tháng sẽ dành nghỉ 1 ngày phép và 2 ngày cuối tuần để đi du lịch. Mỗi cuối năm sẽ đi 1 nơi nào đó thật xa. Ha ha, tôi đã bật cười vì cái dự tính đơn giản của vợ.