Tiếng ồn là một thứ rất khó chịu, ít ai để ý 1 ngày mình chịu đựng bao nhiêu tạp âm. Có lẽ mọi người nói ít đi 1 câu chắc là thế giới sẽ im ắng hơn rất nhiều. Nghĩ lại thì hầu như ngày nào mình cũng cảm thấy khó chịu vì những câu chuyện tầm phào ồn ào, tiếng cười thô bỉ, tiếng nhạc rẻ tiền dở tệ.

Công ty gần 500 người, dù là công ty lập trình, 1 công việc được cho là cần yên tĩnh nhưng nó vẫn quá ồ ào. Tiếng ồn chủ yếu do một lượng không nhỏ nhân viên là QA. QA là 1 thành phần hỗn hợp nên văn hoá cũng hỗn độn nốt. Không ít lần đi thang máy mà phải xấu hổ vì làm chung cty với bọn này. Nói thế không có nghĩa quơ đũa cả nắm nhưng 1 con sâu làm rầu nồi canh, huống chi đây không phải chỉ có 1 con. Giờ nghỉ trưa rất là quan trọng với giới văn phòng, nó quyết định chất lượng buổi làm việc chiều rất nhiều. Buổi trưa đang thiu thiu thì nghe 1 tiếng hét: “Tụi nó bên B…”, “Mất hầm tối rồi…”, “Nó đang gỡ bom kìa…”, rồi tiếng chửi, tiếng cười giỡn. Nói không biết bao nhiêu lần, nhẹ có, nạt nộ cũng có, GM cũng có gửi mail nhắc nhở mấy lần nhưng đâu lại vào đấy. Vậy thì nói sao bọn chủ nước ngoài không nói nhân viên VN vô ý thức rồi đụng chuyện gì thì 100% đổ lên đầu người Việt trước tiên !

Buổi tối không biết đi đâu, nghĩ vào công viên dạo mát vừa đi vừa nói chuyện thoải mái hơn là vào quán cafe ngồi vì dù sao cũng ngồi cả ngày rồi. Vào công viên mới biết dạo này thiên hạ rất ư là thích nhảy. Một khoảnh công viên khoảng 100m2 nhưng có tới 4, 5 nhóm dạy nhảy. Ôi thôi thì đủ thứ nhạc: rumba, waltz, tango,…tiếng micro đếm nhịp, tiếng người í ới,… Cả cái công viên bổng như thành cái chợ trời, muốn nói chuyện gì cũng không có hứng mà cũng chẳng nghe rõ người kia đang nói gì nữa. Công viên là nơi công cộng và dạy nhảy rõ ràng là 1 môn nghệ thuật, người tham gia thì cũng là tham gia 1 loại hình văn hoá. Nhưng đôi khi mình tự hỏi có phải là văn hoá không khi mà biến cái công viên thành 1 nơi ồn ào và gây ảnh hưởng tới người khác như vậy ? Có lẽ đó là do quá nhiều nhóm hoạt động cùng lúc, lẽ ra chỉ 1 hoặc 2 nhóm là tuyệt với, lẽ ra công viên nên quản lý và xếp lịch cách ngày để tất cả các nhóm có thể hoạt động mà không gây khó chịu như bây giờ. Thế mới thấy, cái văn hoá chưa hẳn lúc nào cũng văn hoá.

Thứ bảy, trưa nắng ở nhà thì nóng, muốn đi cafe cho mát mẻ, thoải mái 1 chút. Giữa trưa vào 1 quán cafe nằm thì tuyệt không gì bằng: nhạc êm dịu, máy lạnh, nước mát và 1 đống gối. Vậy mà vừa thoát khỏi cái nắng nóng ngoài đường thì đụng ngay 1 buổi offline của ban hội VVH(*). Đám người này không hiểu suy nghĩ thế nào lại họp nhau vào cái quán cafe nằm, loại quán dành cho khách muốn nghỉ trưa vào nghỉ cho thoải mái. Nếu từ đầu không biết thì khi vào thấy mọi người đều lim dim ngủ, thấy không khí yên tĩnh của phòng thì cũng phải hiểu ra chút chứ. Không hề giảm âm lượng, đám người này thi nhau mà nói đủ thứ chuyện từ chuyện cơ quan, gia đình, công việc bao nhiêu cái xấu như thói trốn việc, ăn cắp đồ cty hay những cái dốt nát đều từ từ phô bày ra cho mọi người nghe, rồi chọc ghẹo nhau, cười hô hố 1 cách nham nhở. Phải mất 2 tiếng đồng hồ phô diễn sự vô văn hoá của mình thì 1 người trong số mới phát hiện sự khó chịu của mọi người xung quanh, thỉnh thoảng suỵt 1 cái nhắc nhở đám bạn. Đến lúc tính tiền ra về lại 1 phen làm nhân viên quán bối rối vì họ gắt lên khi biết là quán tính phụ thu 5.000đ/ khách nếu ở lâu hơn 3 tiếng. Gặp loại người này thì chỉ có thể trách mình xui xẻo thôi.

*VVH: hội Vô Văn Hoá đó mà